suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao suthatconggiao
1 2 3 4 5

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Tiền Lễ cho nhà thờ đi về đâu, Vatican chi tiền bịt miệng các vụ ấu dâm

Ấu dâm đã trở thành một chủ đề nổi bật trong thời gian gần đây khi không chỉ những vụ lạm dục tình dục diễn ra ở Hollywood khiến nhiều nghệ sĩ, diễn viên lận đận. Việc ấu dâm ở Hollywood và trong nhóm người giàu thượng lưu cũng đang trở nên phổ biến hơn.

Thực tế Giới Tu sĩ nhà thờ cũng không nằm trong vùng ngoại lệ, nó liên tục xuất hiện lần này đến lần khác bằng nhiều cách khác nhau, việc lạm dụng tình dục trẻ em vẫn đang tiếp tục diễn ra.



Gần 4 tỷ đô la được dùng để bịt miệng các nạn nhân

Có lẽ nhiều người đã từng xem bộ phim Spotlight sẽ có suy nghĩ về mọi việc đang trở nên tồi tệ như thế nào, đó là thực tại vẫn diễn ra cho đến nay.  Mặc dù tuổi thơ ngây thơ của đứa trẻ không thể cứu vãn, Giáo hội công giáo đã chi trả nhiều tiền trong các vụ kiện về vấn nạn xâm hại trẻ em không bao giờ kết thúc của giáo hội.

Theo Jack và Diane Ruhl của Phóng viên Công giáo Quốc gia, người quyết định điều tra chủ đề đặc biệt này, kể từ năm 1950, Vatican đã chi 3,994,797,060.10 (88.000 tỷ đồng) thật là đáng kinh sợ.

Đó là gần 4 tỷ đô la để giữ cho mọi thứ được im lặng. Con số thậm chí còn có thể lớn hơn thế, vì không thể biết được những số tiền đã được thỏa thuận ngầm.

Con số này được dựa trên một cuộc điều tra dữ liệu kéo dài ba tháng , bao gồm việc xem xét hơn 7.800 bài báo từ cơ sở dữ liệu của Học viện và NCR của LexisNexis và thông tin từ BishopAccountability.org . Báo cáo từ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng được sử dụng.

Nếu số tiền rút ra được chia đều cho 197 giáo phận của Hoa Kỳ, mỗi giáo phận sẽ nhận được gần 20 triệu đô la.

Một lượng tiền lớn để che đậy tội ác

Đó là một lượng tiền khá đáng kể từ công sức của những người lao động, những tín đồ đạo thiên chúa giáo có đức tin về chúa ủng hộ hoặc đóng tiền lễ. Và Giáo hội tốt lành đang sử dụng số tiền ấy chi trả cho những phụ huynh có con cái bị lạm dụng tình dục nhằm mục đích che đậy những tội ác không thể tưởng tượng được của những linh mục.

Những năm đầu thập kỷ 90 (1990 - 1995) đã có một giáo sĩ làm việc tại Vatican hé lộ với tờ Người New York, qua đó xác nhận rằng/thừa nhận là
"Bạn sẽ không thể tin nổi số tiền mà nhà thờ dùng giải quyết cho các trường hợp bị lạm dụng tình dục bởi linh mục".

Đến năm 1992, Các giáo phận Công Giáo Hoa Kỳ  đã chi 400 triệu đô la để dàn xếp các vụ xâm hại tình dục.

Giáo hoàng hoàn toàn biết rõ mọi việc

Đó là một biến động gây sốc, và các con số đã tăng theo cấp số nhân kể từ đó. Những người điều hành Vatican đã nhận thức rõ vấn đề và họ từ chối cung cấp các chứng từ.

Khi Giáo hoàng Phanxicô điểm ra hàng trăm linh mục có liên quan đến vấn đề này, ông nói:
"Tôi nhận ra những năm qua bạn đã gánh chịu đau đớn nhiều đến nhường nào, và tôi cổ vũ, đánh giá cao sự thẳng thừng, khẳng khái tố cáo của bạn vì nó đã mang đến sự an ủi, xoa dịu cho các nạn nhân - mà thực ra là trong đó chúng ta cũng đều được thấy an ủi - và nó cũng mang đến sự đảm bảo là những tội lỗi như vậy sẽ không bao giờ còn tái diễn nữa"


Cách dùng từ "tố cáo thẳng thừng" của Giáo hoàng chỉ càng thêm cho thấy thật sự nhà thờ đang khẩn trương như thế nào - lo lắng cho danh tiếng và uy tín của họ hơn là vấn đề đạo đức.

Ông John Salveson, một doanh nhân 59 tuổi ở Philadelphia,từng là nạn nhân ấu dâm bởi một linh mục cho rằng:
"Ông ra (tức giáo hoàng -ND) mới chính là người đã điều động và bổ nhiệm bọn ấu dâm đấy đi khắp nơi và hãm hại bọn trẻ"

Trả lời phỏng vấn, anh nói: "anh có cho tôi thêm vài trăm năm để mà tìm kiếm ngôn từ mà mô tả về bọn giám mục mỹ, thì từ "lòng lành, khẳng khái" cũng ếu bao giờ xuất hiện được"

Nhà thờ không muốn có luật tăng thời hạn điều tra

Terry McKiernan ,người đang vận hành trang web BishopAccountability.org, nhấn mạnh ra gíao hoàng Francis đã phớt lờ một sự thật là nhiều giáo phận trên toàn Mỹ đã không chịu công khai tên những kẻ ấu dâm, và hơn nữa, còn tiếp tục vận động hành lang để chống lại việc tái lập những đạo luật về thời gian hạn chế, để bảo vệ các giáo sĩ khỏi việc bị truy cứu về các tội ác từng làm.

David Clohessy, giám đốc điều hành của mạng lưới các nạn nhân bị linh mục dâm ô còn sống, đã từng khá lạc quan là Francis sẽ có thể thúc đẩy việc thay đổi cái cách mà hệ thống nhà thờ bưng bít, kiểm soát bê bối, nhưng rồi cũng thất vọng vì nó.
Ông nói luôn: "Ông ta (tức gíao hoàng Francis) đã chẳng thể nói thứ gì hay ho và có ích, vì nhóm giám mục nhà thờ cũng nói ra rả mấy câu đó từ lâu rồi - kiểu như "tôi rất tiếc, hay chúng tôi không biết, hay chúng tôi sẽ sửa đổi tốt hơn". Tụi tôi nghe mấy câu đó cả mấy chục năm rồi"

"Đây chính là giáo hoàng người đã từ chối bắt tay vào việc công khai ra ánh sáng kẻ tấn công tình dục hay trừng phạt những kẻ dính líu...Ông ta hoàn toàn có thể chỉ cần cảnh cáo, cách chức, kỉ luật, hay thậm chí chỉ cần phê bình dù chỉ là một giám mục bị tố thôi cũng đc. Nhưng không, ông ta từ chối. Không ai bị gì hết ."

Kéo dài qua hàng trăm năm, trẻ em đã phải trải qua những bàn tay của bọn ác quỷ săn con nít,những kẻ được bảo vệ an toàn bởi các cơ quan chức năng và bởi sự ràng buộc của tín ngưỡng, nhưng các tổ chức, cơ quan điều tra, các phóng viên điều tra,... Vẫn tiếp tục đề cao  cảnh báo, trong khi giới nhà thờ tiếp tục công cuộc ngăn cản, trở ngại các dự luật nào có thể làm mở rộng thời hạn hiệu lực điều tra về các tội danh tấn công tình dục

Ghi chú (ngoài lề): Các tội danh khác nhau sẽ có thời hạn điều tra khác nhau. Việc để quá hạn sẽ dẫn đến vụ án bị hủy. Sau này ông có ra nhận tội cũng sẽ không xử nữa. Chính vì vậy nên nhà thờ không muốn có luật tăng cái thời gian điều tra đó lên, giả sử như tăng lên 30 năm đến 40 năm. Có nghĩa là có thể điều tra cả thời trước mấy linh mục chức sắc còn làm dưới địa bàn.
Nếu linh mục bị tố cáo có tên rồi và chưa bắt được ... thì là truy nã.. Và không bào giờ bị hủy, trừ khi chết hay bị bắt.
Tác giả Alexa Erickson

Vậy thì tiền của Giáo hội Vatican có được từ đâu?

Vào thời kỳ trung cổ, Vatican đã áp dụng những luật như thu nhận tài sản cung nạp từ những kẻ có tội để được khoan hồng, tức là phạm nhân sẽ được khoan hồng bằng cách đóng một số tiền theo yêu cầu của tòa án cho Vatican. Cũng có nhiều tội nhân không được khoan hồng, mà còn bị tịch thu tài sản. Họ thường là những người không theo hoặc có ngôn hành chống đối đạo Chúa. Ngoài ra còn có thuế từ người dân do nhà vua của nước đó qui định. Việc tích lũy tài sản và dùng tài sản để làm ra tiền đã có từ thời trung cổ.

Ngày nay, thuế giáo hội còn tồn tại ở một số nước như Đức, Áo, Đan Mạch và một vài nước ở xứ Bắc Âu. Ngoài thuế giáo hội ra, Vatican còn thu góp tiền bạc từ nhiều nguồn khác nhau. Sau đây là tóm tắt những nguồn thu chính.


Giám mục Nguyễn Thái Hợp tại giáo phận Vinh

1. Thuế giáo hội: Loại thuế này được truyền thừa từ thời trung cổ, lúc bấy giờ được gọi là “thuế một phần mười”, tức là tín đồ có nghĩa vụ phải nộp cho giáo hội, mà họ tự xưng là cơ quan đại diện cho Chúa, 1/10 số tiền tín đồ thu nhập được trong cuộc sống. Ngày nay, nước vẫn còn giữ thuế giáo hội ở mức cao là Đức, khoảng 8-9%. Đan Mạch chỉ khoảng 0.8%. Áo qui định mức thuế thay đổi tùy theo ngành nghề. Tại Đức, số tiền thu được từ thuế giáo hội chiếm khoảng 70% tổng thu nhập của giáo hội Công Giáo Đức. Cũng vì mức thuế cao, nên có nhiều người đã từ bỏ làm tín đồ Thiên chúa để tránh thuế.

2. Tiền cung hiến: Tiền cung hiến được chia ra làm 2 loại là “cung hiến thông thường” và “cung hiến một phần mười”.
- Cung hiến thông thường: là cung hiến không định kỳ như quyên góp trong những dịp lễ tại nhà thờ. Theo Thánh Kinh, nếu tín đồ cung hiến tài sản cho nhà thờ càng nhiều thì họ sẽ được Thiên Chúa ban cho nhiều lợi lộc. Có nghĩa là nếu tín đồ nào càng cung hiến nhiều tài sản, tiền bạc thì sẽ nhận được nhiều phước lành.
[Ta nghĩ thế này: người gieo ít sẽ gặt hái được ít, người gieo nhiều sẽ gặt được nhiều](Ⅱ Corinthians 9: 6).
[Tất cả hãy không vì miễn cưỡng, không vì bị cưỡng ép, mà hãy cung hiến bằng tâm của chính mình. Thiên Chúa hằng yêu thương những người cung hiến với niềm vui] (Ⅱ Corinthians 9: 7) 
- Cung hiến một phần mười: là loại cung hiến có tính định kỳ và số tiền cung hiến cũng được qui định là nộp cho giáo hội 1/10 lợi tức thu nhập của tín đồ. Dựa theo Thánh Kinh thì 1/10 số tiền thu nhập được của tín đồ là tài sản của Thiên chúa.

3. Tiền quyên góp riêng cho Giáo hội Vatican: Ngoài hai loại tiền cung hiến trên, còn có tiền quyên góp riêng cho Giáo hội Vatican, dưới danh nghĩa là “ Đóng góp cho Thánh Phêrô”. Đóng góp này được phát động rộng rãi trên qui mô toàn thế giới. Giáo hội hô hào từ trẻ con đến người lớn đều nên đóng góp tự nguyện (nhưng trên thực tế là khuyến dụ có tính cưỡng ép), với lý do cho rằng đây là hành vi chứng tỏ tất cả tín đồ đều được tham gia vào việc làm của người đại diện Chúa.
[Trong tất cả họ không có người nào nghèo khó.Tất cả những người có tài sản đất đai, nhà cửa đều bán những tài sản này, mang tiền bán được mang đến đặt dưới chân của các tông đồ của Chúa. Nếu cẩn thiết, phân chia cho các tông đồ theo từng nhu cầu] (Tông Đồ Hành Lục 4:34:25).

 Hình ảnh: tín đồ đạo chúa giáo phận vinh than thở vì tiền lễ quá cao cho nhà thờ

Tín đồ đạo chúa là nguồn cung cấp tiền cho Vatican

Ước tính hiện nay số tín đồ Ca Tô Rô Ma trên toàn thế giới có khoảng trên 1 tỷ người. Nếu mỗi người đóng góp 10 Mỹ kim/năm thì với cách tính đơn thuần, GH Vatican thu được khoảng 10 tỉ Mỹ kim/năm.

Hình ảnh: quy định về việc xin lễ của tổ chức giáo hội nhà thờ tại Việt Nam

Tất cả những loại tiền cung hiến cho giáo hội kể trên đều được Vatican chủ trương là chính đáng, vì tất cả đều căn cứ vào Thánh Kinh. Cung hiến 1/10 là nhiệm vụ của tín đồ đối với Thiên Chúa. Càng cung hiến nhiều thì càng được Chúa ban nhiều ân sủng.
Nếu là người bình thường khi đọc qua lý dụ trên đây thì không thể nào không liên tưởng đến chiêu trò dụ dỗ, mà thời nay gọi là “ làm ăn ác đức”

Phần lớn số tiền Vatican nhận được dưới danh nghĩa cung hiến từ tín đồ, ngoài việc trang trải cho những sinh hoạt và hoạt động quản lý của Vatican, còn được sử dụng vào các mưu lược chính trị và đầu tư kiếm tiền. Ngoài ra, một số tiền lớn được phân chia cho nhiều chức sắc của Giáo hội để họ cho vay lấy lãi. Những chức sắc được phân phát tiền thì tìm cách trốn thuế. Điều này có nghĩa là một phần số tiền cung hiến cho “Chúa” từ tín đồ được sử dụng cho lợi ích riêng của nhóm người quyền thế trong Giáo hội.

Ngoài ra, còn có những khoản thu nhập khác như lệ phí cung nạp khi được Vatican phong thánh, hoặc những loại tiền kín thông qua các tổ chức hoặc hợp pháp, hoặc bất hợp pháp hoạt động ngoài vòng pháp luật, ngoài tầm kiểm soát của chính phủ của nước liên hệ, mà chỉ có ngân hàng Vatican mới biết rõ.

Với hình thái làm tiền như trên thì người bình thường không thể nào hình dung được đây là cách làm tiền của một Giáo hội tôn giáo đại diện cho Thiên Chúa (cũng từ tưởng tượng), mà nó như là một công ty làm tiền thế tục bằng những chiêu trò ác đức.



Tư liệu tham khảo:
➥ https://www.collective-evolution.com/2016/08/12/the-vatican-has-paid-close-to-4-billion-to-settle-child-molestation-lawsuits/
➥ http://humansarefree.com/2016/12/the-vatican-paid-nearly-4-billion-to.html
➥ https://www.nytimes.com/2018/09/18/nyregion/catholic-church-sex-abuse-settlement-brooklyn.html
➥ https://www.huffingtonpost.com/2014/04/04/sex-abuse-catholic-church_n_5085414.html
➥ https://newsgru.com/vatican-spent-4-billion-settle-child-molestation-lawsuits-says-new-report/
➥ https://edition.cnn.com/2018/08/24/us/catholic-church-abuse-payments/index.html
➥ https://friendlyatheist.patheos.com/2015/11/04/the-catholic-church-has-paid-out-3994797060-10-as-a-result-of-the-sex-abuse-scandals/